Thắp
Lên Ngọn Đuốc Tình Thương
Em
ơi lửa đến từ đâu?
Từ
trong tim lửa đớn đau cháy bùng
Lửa
sân hận cháy bừng bừng
Ngày
đêm thiêu đốt tâm hồn chúng sinh
Lạnh
lùng bóng tối vô minh
Màn
đêm trùm lấp điêu linh khắp miền
Lửa
sinh tử cháy triền miên
Lửa
cầu mong thắp ưu phiền khôn nguôi.
Lửa
trời đất muôn đời chẳng tắt
Lửa
tại tâm nay tắt mai còn
Hận
sân làm dạ héo hon
Nước
nguồn Cam Lộ dập ngàn nỗi đau
Em
ơi lửa đến từ đâu?
Từ
trong ta lửa đớn đau cháy bùng
Dừng
sân hận, hết lửa bừng
Còn
đâu thiêu đốt, ưu phiền sẽ tan!
Đạo
Vàng: này ánh từ quang
Là
sinh lộ cứu muôn vàn chúng sinh
Thắp
lên ngọn đuốc tình thương
Xua
tan bóng tối não nùng sầu bi.
09-06-2006
Dậy
Đi Thôi
Thân
tặng Chiếu Tuệ
Dậy
đi thôi! Dậy đi thôi!
Ngày
vàng đã tới tương lai ngóng chờ
Bỏ
sau lưng mộng hay mơ
Đường
trường chân bước lo gì khó khăn
Chẳng
lo chi chuyện công danh
Trùng
trùng nghiệp chướng vây quanh lối về
Về
đi thôi, về chân tâm
Dù
đời muôn lối ta tìm thấy ta!
Trống
pháp vang đến ba ngàn cõi
Lửa
tử sinh khắp lối bủa vây
Dậy
đi! Bừng giấc mê si!
Con
đường tỉnh thức quyết đi tới cùng!
Đời
vạn lối chập chùng khổ ách
Bỏ
ngã kia, rũ sạch lụy phiền
Dậy
đi! Bừng giấc đông miên!
Qua
vùng đau khổ tới miền an vui.
Dậy
đi thôi! Dậy đi thôi!
Đợi
chờ chi nữa, xa xôi chớ màng
Dậy
đi, thoát giấc mộng tàn
Dậy
đi kẻo nữa ngỡ ngàng tuổi xuân
Dậy
đi, đền trả tứ ân
Lời
vàng Từ Phụ ân cần nhủ khuyên:
Sắc
là Không, Sắc là Không!
Dậy
đi, đi giữa mênh mông chân thường.
10-06-06
Bước
Lê Thê Nẻo Luân Hồi*
Kính
tặng Thầy Thich Tâm Thiện
Đói
tiền, đói sắc, đói tình
Đói
danh, đói lợi… biết mình là ai
Đói
-sao cứ mãi đói hoài?
Càng
ăn, càng đói, càng dài si mê!
Đói
từ tiền kiếp xa xưa
Vô
minh, hành, thức…thuở chưa chào đời
Đó
đây trăm tiếng gọi mời
Bước
lê thê nẻo luân hồi tử sinh.
Mắt
nhiễm sắc muôn hình vạn trạng
Mũi
ngửi rồi lòng tưởng xa xôi
Lưỡi
kia nếm vị ngọt bùi
Tai
nghe êm ái tiếng đời xôn xao
Thân
xúc chạm, đảo chao ngàn hướng
Ý
lăng xăng như vượn chuyền cành
Nếu
phăng ra đến ngọn ngành
Tử
sinh, sinh tử cũng thành trò chơi.
Tâm
kia đã rõ cảnh đời
Đó
đây giả dối nực cười lắm thay!
Thực
hư nào khác đêm ngày
Bao
nhiêu cơn đói bấy rầy chợt tan.
Sống
đời tự tại bình an…
01-13-2007
Đời
Vui Thế Có Ai Cần Ánh Sáng
Kẻ
thù lớn nhất của đời người là chính mình-Lời Đức Phật
Thích Ca
Người
là ai mà đau thương khốn khổ?
Người
là ai mà lệ đổ canh thâu?
Người
là ai trong tầm tã mưa Ngâu
Mà
ngoi ngóp giữa u sầu chán ngấy.
Mộng
mơ nữa cũng là điên loạn đấy
Một
người si lôi cuốn mấy người theo
Tâm
đã say thì miệng nói leo nheo
Tình
với nghĩa cũng lộn phèo, ném hết!
Đạo
với lý, nói gì lời chán chết!
Ta
là Ta, Chúa Tể hết muôn loài
Ngươi
là ai? Này giun dế nhãi ranh
Hãy
quỳ mọp trước Hung Thần Đại Ngã!
Hãy
quỳ xuống nghe Ta cười ha hả
Ta
là Ta, ngự trị chín tầng cao
Ta
là Ta, muôn lời nói trước sau
Khi
đã thốt không một câu sai quấy
Hãy
quỳ xuống! Lắng nghe lời Ta dậy:
Hãy
nhớ từ nay, đừng cựa quậy ngo ngoe!
Muốn
sống an lành, sung sướng no nê
Thì
mắt nhắm, tai bưng che kín mít!
Đạo
đức, lương tâm…hãy quên cho hết!
Hãy
nói Ta nghe lời ngọt đê mê
Hãy
uốn lưng cong, học thói xun xoe
Dẫu
có biết, cứ dại khờ ngu dốt.
Trước
mọi sự hãy trả lời: Tốt, tốt!
Như
lũ chim kia, tập hót cho hay.
Chén
rượu đời, cầm lấy, uống cho say!
Và
cứ sống cho qua ngày đoạn tháng.
Đời
vui thế có ai cần Ánh Sáng.
02-21-07
Cảm
Ơn Tam Bảo
Kính
tặng Chư Tôn Đức Chùa Quán Âm-Lansing
Cảm
ơn Phật, cảm ơn đời
Cảm
ơn Tam Bảo tuyệt vời thiên thu!
Cảm
ơn bão tố mịt mù
Cảm
ơn đau khổ tựa hồ biển Đông.
Cảm
ơn Pháp, cảm ơn Tăng
Ngọn
đèn chiếu sáng soi đường con đi.
Đời
chung quanh lắm sầu bi,
Nương
thuyền Bát Nhã kể gì trần lao.
Ôi
tham ái, lối vào mê lộ!
Hướng
về tâm biết khổ nguồn cơn.
Nẻo
hư huân tập nhiều phen,
Nương
vào chánh pháp gột dần bụi nhơ
Si
là gốc dật dờ muôn kiếp
Sân
dấy lên ác nghiệp chập chùng
Ngẫm
suy lòng thật hãi hùng
Nhờ
ơn Từ Phụ một đường đẹp tươi.
Cảm
ơn Phật, cảm ơn đời
Cảm
ơn Tam Bảo tuyệt vời thiên thu
03-18-07
Nếu
Nếu
nhẫn kim cương rọi sáng được tâm hồn
Đời
họ có lẽ nào buồn như thế
Nếu
nắng ấm len vào tim nhỏ bé
Tình
thương kia rồi cũng sẽ trổ bông
Nếu
vật chất thế gian là những thỏi son
Ghi
vào lòng ai bao lời vàng ngọc
Thì
đêm tối không còn mang tiếng khóc
Người
chẳng đi tìm hạnh phúc ở cung trăng
Này
em, có thấy nắng xuân bừng sáng bên trời
Đàn
chim ríu rít vui ca về giữa hương đời
Ngoài
kia ngàn gió vi vu bài hát không lời
Giục
ta quăng gánh lo đi đổi lấy nụ cười
Nếu
mỗi tim người rạng rỡ nắng xuân
Và
tiếng chim ca gợi bao ý nhạc
Mỗi
ngọn gió chiều dạt dào tiếng hát
Lời
mẹ ru vọng tiếng Pháp Hoa Kinh
Thì
em ơi sẽ ấm những bình minh
Còn
mãi trong ta vạn ngày sống đẹp
Những
cái trong tim có bao giờ mất
Hé
môi cười ngước mặt đón Chân Như.
Nghe
Tiếng Mênh Mông
Nơi
vạn hữu tánh không sẵn có
Tướng
với hình dẫu có là không
Lắng
lòng nghe tiếng mênh mông
Từ
trong tĩnh lặng bềnh bồng hồn thơ
Này
bạn hỡi, đừng chờ, đừng đợi
Đời
vô thường ngắn ngủi là bao!
Nhủ
lòng: dù bước thấp cao
Con
đường tỉnh thức quyết theo tới cùng
Dẫu
sóng gió chập chùng trước mặt
Nhiếp
tâm ta niệm Phật từ bi
Bát
Chánh Đạo nguyện hành trì
Xin
về nương tựa, đời vì muôn sinh.
Vô
Đề
Muôn
sắc thắm tung bay trước gió
Ngàn
hương thơm lúc có lúc không
Dấn
thân vào cõi mênh mông
Cái
ta vô ngã; cái không, không cùng
Ta
há chẳng sống trong muôn vật
Đất
với ta tuy một mà hai
Cõi
này rồi hết, cõi mai
Duỗi
tay trong đất khoan thai ta về
Rõ
bờ giác, nẻo mê quyết lánh
Rũ
âu lo, học hạnh từ bi
Bước
chân chánh niệm vững đi
Ơn
Từ Phụ nguyện khắc ghi muôn đời.
Vô
Cớ Lệ Rơi
Vì
đâu mắt lệ chứa chan
Một
màn sương bỗng giăng ngang lưng trời
Kiếp
người cũng một kiếp người
Mẹ
ơi sao có người cười, kẻ đau.
Một
phương nắng đẹp muôn màu
Một
phương cô quạnh u sầu nát tim
Nơi
đây gió lặng trời êm
Mà
sao chốn ấy đạn bom hãi hùng.
Bể
dâu, dâu bể chập chùng
Mẹ
ơi nghĩ đến mà lòng xót xa
Xót
cho người, xót cho ta
Trăm
năm một kiếp, nở hoa mấy mùa.
23.3.2003
Như
Lai Là Tình Yêu
Lòng
con mang một niềm tin trong sáng
Tai
lắng nghe tiếng nhạc tự nơi Người
Ôi
Như Lai, chánh pháp tuyệt vời!
Bao
thế kỷ vẫn sáng ngời chân lý.
Ôi
Như Lai, cuộc hành trình không nghỉ,
Mỗi
bước Chân Thiện Mỹ nở ngàn hoa.
Dưới
bóng Người vạn vật cất lời ca,
Trong
ánh đạo chan hoà muôn sức sống.
Như
Lai chính là mặt trời nóng bỏng,
Là
tình thương trải rộng khắp ngàn nơi.
Là
Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi,
Là
gió mát đưa con về chánh niệm.
Như
Lai đó, là biển sâu mầu nhiệm
Là
tình yêu con đã kiếm tự bao giờ.
Bể
khổ mênh mông không thấy bến bờ,
Noi
đuốc tuệ con tìm ra chánh đạo.
Bên
Như Lai con hướng về Tam Bảo
Diệt
tham sân si, phiền não cõi vô thường.
Hạnh
nguyện đem ánh đạo chiếu mười phương,
Vui
bất tận trong tình thương Chư Phật.
5-2002.
Âm
Vang Một Ngày Mùa Đông
Bỗng
dưng bão tuyết giăng đầy
Ngập
không gian ngập tháng ngày không tên
Lòng
trầm lặng giấc đông mieân
Thoáng
nghe nỗi chết đọng trên mi sầu
Tuổi
xanh như gió qua mau
Uu
tư thêm nặng mái đầu phong sương
An
nhiên trước cuộc đoạn trường
Bóng
Chân Như đã mười phương rạng ngời.
2-24-02
Khi
tam độc hiện thân thành thú dữ
Vuốt
và nanh…vần vũ đứng nhe răng
Tận
thế là đây? Nhân loại kinh hoàng!
Là
giây phút trên bồ đoàn thiền toạ.
Trong
yên lặng giữa hương trầm khói toả
Giả
và chân..bản ngã, cõi mênh mông
Khẽ
niệm: “Án Ma Ni Bát Di Hồng”
Bồ
đề tánh hoà lòng ta bát ngát
Trước
mặt ta một trời xanh tươi mát
Bên
tai ta ngàn tiếng hát thanh tao
Lắng
lòng nghe cho hồn vút bay cao
Hương
Bát Nhã bỗng dạt dào phơi phới.
02-28-03
Từng
Bước Yên Vui
Không
sinh cũng không diệt
Không
có cũng không không
Vạn
hữu từ duyên khởi
Rồi
tan vào mênh mông
Thân
này đã không thật
Mộng
đời biết viễn vông
Cái
giả lòng vẫn chấp
Pháp
thân càng mịt mùng
Ôi
tứ vô lượng tâm
Giữ
mình không bi lụy
Quên
cái ta bé nhỏ
Vượt
thoát bể trầm luân
Không
sinh cũng không diệt
Không
đến cũng không đi
An
trú trong hiện tại
Từng
bước đời yên vui
Không
sinh cũng không diệt
Không
có cũng không không
Sáu
trần vừa lìa bỏ
Chân
Như đường thênh thang.
06-28-02
Cho
Một Người Vừa Nằm Xuống
Như
cánh vạc bay tận cuối trời
Ngàn
thu cát bụi cũng đành thôi
Tình
xa biết có ai còn nhớ
Một
cõi đi về bỏ cuộc chơi.
Nắng
thủy tinh còn vương trong ta
Diễm
Xưa tình cũ chẳng phôi pha
Quỳnh
Hương khoe sắc muôn đời thắm
Tuổi
Đá Buồn thêm nỗi xót xa
Em
đứng lên gọi tên bốn mùa
Bên
Đời Hiu Quạnh nắng bơ vơ
Lặng
lẽ nơi này lời buồn thánh
Yêu
dấu tan theo nỗi đợi chờ
Nhìn
những mùa thu đi qua nhanh
Hoa
vàng mấy độ héo trên cành
Nghe
những tàn phai giăng khắp lối
Mây
hồng che lấp nắng mong manh
Ở
trọ cõi này vương vấn chi
Biển
nhớ từ đây biết nói gì
Cỏ
xót xa đưa về muôn kiếp
Thương
tiếc ai mà lệ ướt mi.
04-07-01
THƠ
THUỶ LÂM SYNH
Cuồng
sĩ
Ta
cuồng sĩ giữa quan hà xa lạ
Ôm
cuộc đời mê ngủ bến tà dương
Đến
và đi theo định tố vô thường
Trót
nần nợ vấn vương từ vô thỉ
Từ
một cõi thiên hà nào khó thấy
Hay
tận cùng ô uế đáy trần gian
Rớt
vào đây làm kiếp sống lang thang
Luân
lưu mãi ở trong vòng tục lụy
Thử
hỏi đá rong rêu từ nguyên thủy
Hỏi
thử mây cũ kỷ mấy tầng kia
Hỏi
non cao chót vót có ngàn xưa
Rồi
hỏi nắng hỏi mưa đều chẳng biết
Và
hỏi mãi vì sao mà sanh diệt
Từng
sát na quả quyết có vô thường
Làm
thế nào nghiệp dữ khỏi đeo vương
Sống
thanh thoát trần duyên vơi tục lụy
Ta
đốt đuốc để đi tìm ta thử
Vẫn
u mê ngàn thứ dục bủa vây
Phiền
muộn ư? không! vẫn sống như say
Lắm
mê muội biết ngày nào mới tỉnh
Thân
khẩu ý trói muôn vòng chắc nịch
Giữa
sa trường cuồng sĩ múa gươm tâm
Thủy
Lâm Synh
Hạt
bụi
Từ
ta hạt bụi
Giữa
trời
Theo
mưa
Rớt
xuống biển đời lao xao
Nghìn
năm
Khuất
bóng trăng sao
Chờ
cho
Hóa
kiếp đi vào thế nhân
Ừ
! Người thì..
Gọi
là nhân
Trùng
trùng duyên nghiệp
Vẫn
hoàn tử sinh
Quệt
vào
Tấm
vách vô minh
Noãn,
sinh, thấp, hóa
Đắm
mình - truân chuyên
Càn
khôn
Thả
mệnh theo duyên
Cái
tâm còn vướng
Muộn
phiền tới đâu ?
Thủy
Lâm Synh
Mẹ
Là Tất Cả
Mẹ
suối giải, oan khiên đời con tắm
Mẹ
hoa tươi, thơm thắm cả vườn xuân
Mẹ
trăng thanh huyền diệu khắp trần gian
Mẹ
gió thoảng giữa vô vàn oi bức
Mẹ
Phật Tổ độ con về bến giác
Mẹ
mưa chan xuống sa mạc cằn khô
Mẹ
trái tươi vừa chín tới – hái vô
Mẹ
sữa mật cả đời no hạnh phúc
Mẹ
linh chú niệm vơi miền lục dục
Mẹ
bùa thiêng đeo vào cổ bình an
Mẹ
cây cao rợp bóng mát lòng con
Mẹ
giếng ngọt uống muôn đời vẫn khát
Mẹ
lúa mới ăn hoài không vơi hạt
Mẹ
đại dương bát ngát bốn mùa thơm
Mẹ
trường sơn ấp ủ nắng mưa rơi
Mẹ
khúc nhạc ngân nga lời thánh thót
Mẹ
ánh sáng thái dương về vạn vật
Mẹ
càn khôn vũ trụ rất bao la
Mẹ
cho thân tứ đại – trí khôn. Ta
Mẹ
ngôn ngữ Ta Bà...còn rỗng tuếch
Thủy
Lâm Synh
Mother’s
Day 2003
THƠ
DIỆU TRÂN
ĐẢNH
LỄ THẦY
Vẳng
tiếng dương cầm, Thị-Ngạn-Am
Nửa
vầng nguyệt quế thơm mây bạc
Gió
biếc mơn man hương hoàng-lan
Lất
phất cà-sa loang nắng nhạt
Sương
từng giọt long lanh lá cỏ
Đôi
bờ Mê, Giác,
Vàng
hoa chanh
Hàng
hiên nhịp võng đong đưa gió
Dạ
khách bồi hồi, chợt quẩn quanh
Một
cõi tịch nhiên, am cổ tự
không
Đi,
không
Đến,
không
Có, Không.
Tường
rêu, bờ đá, tàng-kinh-các
Như
thoảng trầm hương tỏa ấm nồng
Ngõ
trúc bâng khuâng vương lối sỏi
Gió
hát lời chim Chứng- Đạo-Ca
Thị
giả vòng tay, cung kính bạch:
“Thưa
Thầy, có khách ở phương xa”
Ôi
mênh mông một trời Bát Nhã
Từ-bi-tâm
hiển lộ Liên-hoa
Mở
trang Kinh Ngọc thơm ba cõi
Đảnh
lễ Thầy,
Sông
núi chia xa!
Diệu
Trân
(Mùa
trăng tháng năm 2006)
LÊN
CHÙA
Lên
chùa,
Nắng
sớm đơm hoa
Sương
như đính ngọc trên tà áo bay
Đóa
hồng nở vội, không hay
Cánh
chim sâu nhỏ, vỗ đầy mật thơm
Lên
chùa,
Gió
ngát tâm hương
A
Di Đà Phật mười phương liên-tòa
Nghiêng
vai,
Nhẹ
gánh ta-bà
Chuông
công phu điểm, ngân xa ưu phiền
Lên
chùa,
Bạn
đạo thân quen
Nụ-cười-Di-Lặc,
Búp-sen-lục-hòa
Nam
Mô Bổn Sư Thích Ca
Bước
chân Cùng-Tử tìm cha miệt mài
Lên
chùa,
Thấy
Phật Không Hai
Chúng
sanh là Phật tương lai sẽ thành
Một
trăm lẻ tám Hồng Danh
Trang
nghiêm cõi Phật,
Tịnh
thanh tâm mình
Lên
chùa lạy Phật nghe kinh
Ma-Ha-Ca-Diếp
lặng thinh,
Khẽ
cười.
Diệu
Trân
(Như-Thị-Am,
tháng bảy, 2006)