Lời Phật
dạy
(Pháp cú - Dhammapada)
Dịch
thuật : Hòa thượng Thích Minh Châu - Hòa thượng Thích
Thiện Siêu - Tịnh Minh - Sư cô Trí Hải
Chuyển
thể : Nghệ sĩ Bạch Tuyết, Pháp danh Diệu Lộc
_______
NHẠC
:
Từ
bi thắng sân hận,
Hiền
thiện thắng hung tàn.
Bố
thí thắng xan tham,
Chân
thật thắng hư ngụy.
Kinh
Pháp Cú là Lời Vàng của Đức Phật gồm những bài kệ ngắn
gọn, hàm súc, linh hoạt, thú vị, thực tế với từng trường
hợp và rất có lợi ích cho những ai tự nguyện tu tâm dưỡng
tánh hoặc quyết chí lên đường hành đạo giải thoát.
NHẠC
:
Phật
là đèn sáng đạo sư,
Quy
y với Phật dứt trừ tội tâm.
Pháp
là diệu lý cao thâm,
Quy
y với pháp nằm lòng lẽ ngay.
Tăng
là thanh tịnh hằng ngày,
Quy
y tăng chúng đức tài hiển tu.
KỆ
:
Đạo
vốn không nhan sắc
Mà
ngày càng gấm hoa
Trong
ba ngàn cõi ấy
Đâu
chẳng phải là nhà?
(Tổ
Thường Chiếu – Hà Nội dịch)
LONG
HỔI HỘI :(Hòa âm phối khí dàn nhạc cổ với tân theo phong
cách nhạc giao hưởng)
Gặp
bạn hiền, lâu ngày xa
Sung
túc hơn, vui là vui!
Cùng
nhắc nhau, gieo nhiều nhân thiện
Rời
nẻo mê, thống khổ truân chuyên
Luân
hồi triền miên, chẳng thấy lối ra!
Cúng
dường Sa môn, phụng dưỡng mẹ cha
Tâm
sáng trong, vui cảnh thái hòa.
THƠ
:
Tâm
dẫn đầu các pháp,
Tâm
là chủ tạo tác.
Nếu
nói hay hành động,
Với
tâm niệm bất tịnh,
Khổ
não liền theo sau.
Một
cái tâm giao động,
Làm
sao thấy con đường?
Người
mà tâm không an,
Không
thể thấy biết được
Ai
tẩy trừ uế trược,
Người
giữ giới luật khéo nghiêm trì,
Tự
chế, sống chân thực,
Xứng
đáng mặc pháp y.
Trong
các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu noi
hoặc làm với tâm ô nhiễm, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến
như bánh xe lăn theo chân con vật kéo. Bằng như ta nói hoặc
làm với tâm thanh tịnh, sự an vui, niềm lạc quan yêu đời
hạnh… phúc sẽ mãi ở quanh ta như bóng… theo...
VỌNG
CỔ :
Câu
1: ... hình. Nó lăng mạ đánh đập, phá hoại, cướp đoạt
của tôi tài sản lẫn thâm tình. Ai còn ôm ấp riêng mình
tâm niệm ấy thì oán hận ngàn ngày không thể biến tan. Hận
thù thế gian không trừ được hận thù, định luật ngàn
thu chẳng bao giờ thay đổi. Buông xả hết đưa tâm về nguồn
cội, nhiếp hạnh từ bi oán thù mới mong giải kết.
NHẠC
:
Biết
thân như đồ gốm,
Trú
tâm như thành trì.
Chống
ma bằng gươm trí
Không
tham đắm sân si.
Thân
nầy chẳng bao lâu,
Sẽ
nằm dài trên đất...
Như
khúc cây vô dụng,
Bị
vất bỏ bên đường.
Câu
2 Mỗi sắc tướng hiện diện trong trời đất vẫn đang trên
đường hủy diệt, người phí sức tranh luận hơn thua vì
bỏ quên mất lý vô thường. Thành trụ hoại không xin hãy
chớ xem thường. Ham khoái lạc dễ bị vướng tình trường
khổ lụy, sống ích kỷ mê mờ quên khuyất mất lối ra. Như
cành mềm trước bảo tố phong ba, nắng táp mưa sa thân tàn
cánh rủ. Tinh tấn vững tâm noi gương từ phụ, chốn cũ tìm
về liền thấy lại bản tâm.
NHẠC
:
Người
trí tâm chuyên cần
Hoan
hỉ không buông lung
Biết
rõ sai hay đúng
An
vui bậc thánh hiền.
Người
hằng tu thiền định
Thường
tinh tấn kiên trì
Niết
bàn bậc trí hưởng
An
tịnh vô thượng tâm.
Phân
biệt đúng sai trên ngoài trong dưới, người tinh tấn tiến
tu luôn được nhẹ nhàng vui tươi hồn nhiên thanh thản, họ
sẽ mau đạt đến cảnh giới vô ưu chân thật Niết...
VỌNG
CỔ :
Câu
2/ ... bàn. Như ngôi nhà kiên cố được xây cất giữa thâm
sâu núi vắng đại ngàn. Mưa lũ sấm giăng nước tràn cây
ngã, người chủ nhà vẫn an bình tự tại thong dong. Không
còn tham ái buông lung si dại trong lòng, khổ lụy trần ai không
đường vướng bận. Tâm an định chuyên cần tinh tấn, thuyền
bát nhã độ người qua biển ái trầm luân.
THƠ
:
Kẻ
thù hại kẻ thù,
Oan
gia hại oan gia,
Tâm
buông lung nẻo tà,
Gây
ác nghiệp tự ta.
Nay
sầu đời sau sầu
Kẻ
ác hai đời sầu
Vừa
đau vừa thảm não
Trả
nghiệp báo mình gieo.
Câu
3/ Người tạo ác ắt phải đọa vào ác thú, khổ trăm lần
kiếp cũ vừa trải qua. Ta đem đến cho người hoan hỷ vui
ca, không những hưởng an lạc thái hòa, còn được phước
báu sinh qua nhiều cõi khác. Thân phàm phu kiên trì đi theo chánh
pháp, thì công tu tập lớn dần rúng động khắp chư thiên.
Sống
trong cảnh giới thần tiên
Một
phen dứt sạch não phiền thế gian
Độ
người thoát cảnh nguy nan
Đời
đời phước báu lộng vàn che thân
NHẠC
:
Nếu
tâm không an trú
Pháp
chân
diệu mịt mù
Bị
não phiền rúng động
Trí
tuệ không viên thành
Tâm
hoảng hốt dao động
Ái
dục sẽ theo về
Tâm
an lành, an lạc đến,
Người
mến, vật thương yêu.
THƠ
:
“Đã
biết thân này như bọt nổi.
Cảnh
trần gian nào khát bến nước mê
Bản
tâm ta quyết tìm về
Mở
vòng oan nghiệt, thoát bề tử sanh.”
Như
nước lũ cuốn phăng những xóm làng đang say ngủ. Tử thần
sẽ lôi kéo dẫn đi những người sinh tâm tham ái trước bông
hoa dục lạc mình tham lam góp nhặt cho...
XÀNG
XE Â:
... mình. Tâm si ái phát sinh là con đường dẫn vào cửa tử.
Hãy
cứ nhìn con ong kiếm hoa, miệt mài chăm chăm lấy mật.
Vì
ngây ngất mê lầm làm tổn thương hương sắc của trăm hoa…
Đừng
xui mình dòm ngó...
lầm
lỗi của người hoặc buông lời ngạo báng khinh khi.
“Phản
quang tự kỷ”, soi rọi mình, nhận biết đúng sai.
Coi
đã tốt hay chưa, tự nhắc nhở mình sửa trí lau tâm.
Kẻ
sống ích kỷ hại nhân ngày chết đi sẽ đọa vào hỏa ngục.
Cả
những ai mở miệng nói điều lành mà lại ác tâm,
Ví
như cỏ dại hoa hèn, sớm héo tàn chẳng để lại chút hương
thơm
Người
thiện lương, lời nói hành động đi đôi, ai cũng thương
yêu quý trọng.
Hương
chân chính, hương đức hạnh bay xa dù gặp gió ngược chiều
Hạnh
an lạc lan tỏa khắp mọi miền, còn xông ngát tận chư thiên.
Đêm
rất dài với người mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ
hành mỏi mệt ngu ngơ. Cũng như thế dòng luân hồi trôi đi
cách bến xa bờ, tiếp nối triền miên lôi kéo kẻ u mê xa
rời chánh Pháp. Không gặp người tốt hơn mình hay tài giỏi
hơn mình để xin kết bạn, thà quyết chí ở một mình còn
hơn chung chạ với kẻ mê muội ác tâm, hại vật hại người,
giựt dành ôm giữ, say mê vật chất thế gian : “Nào là con
ta, tài sản của ta, danh lợi của ta, quyền lực, địa vị...
tất cả là của ta”.
Chẳng
qua do không đủ phước duyên, hay thiếu vắng cơ hội học
hỏi nơi người trí huệ để thấu hiểu tận tường, chính
cái thân ta có đây rồi, dù chăm sóc trau tria, xót thương
đến mấy, cũng không tránh khỏi ngày lìa khỏi cuộc đời
theo qui luật sanh già bịnh chết, huống chi là con ta hay tiền
tài danh lợi sự sản của riêng...
ĐẢO
NGŨ CUNG :
... ta. Kẻ ngu mà tự biết mình
Ấy
chính là người khôn ngoan, biết rõ ràng đúng sai
Ngược
lại kẻ si mê, nhìn sự thế diễn ra mà đôi mắt như mù
Gây
ân oán, chuốc hận thù, bởi kiếp trước vụng đường tu.
Không
gặp được chánh Pháp, vọng ngữ sát sanh
Họ
tự hại thân, còn làm tổn hại vật người
Luôn
trách đất than trời, thiếu gần gũi người ác tâm
Thiếu
tri giác cạn nghĩ suy, nắng lên mưa xuống bất thường...
Phải
quấy chẳng dò tường, nên thường vướng phải tai ương
Nhân
ác đã kết đã vương, tránh sao khỏi tang thương khổ sầu
Quả
báo nhãn tiền, triền miên thọ khổ.
Bước
cùng đồ u tối, muốn tỉnh thức mà chọn lối diệt vong
Kiếp
người đã không mong, thay hồn đổi xác vẫn hoàn không.
Được
uống nước chánh pháp thì tâm thanh tịnh an lạc, nên người
lành thường vui mừng nghe lời thánh nhân thuyết pháp, năng
gặp người hiền trí để nhờ chỉ bày lầm lỗi, thậm chí
khiển trách hầu chỉ cho mình những chỗ bất toàn. Cho nên
người muốn đi vào chánh Pháp, muốn sống trong chánh niệm,
chớ nên kết bạn với kẻ ác mà hãy nên kết bạn với người
lành, người trí, họ luôn gieo trồng thiện duyên với chí
khí... cao
NẶNG
TÌNH XƯA :
... thượng, lẽ đời phân minh.
Thân
tâm thanh tịnh, lợi lạc an vui.
Nước
chánh Pháp ngấm tận trong lòng
Tội
diệt phước tăng, đời sống yên bình
Hòa
hợp trời người, tâm tình đôn hâu
Phỉ
báng chẳng sầu, khen ngợi dửng dưng
Như
núi cao gió rừng không lay động
Như
hồ sâu tĩnh lặng nước càng trong
Lìa
vọng niệm, chẳng có, chẳng không
Tâm
ý an trụ trong chánh định.
Lời
lẽ chân tình hành động quang minh
Vui
khổ nhục vinh mặc tình danh lợi
Giữ
giới đức, giữ phẩm hạnh
Tăng
trưởng trí tuệ, thường hằng phước lạc
Diệt
trừ cấu uế, thơm ngát hương tâm
Lìa
cố chấp, dứt tuyệt mầm si mê
Phiền
não vô minh không chốn đi về
Giữa
trần thế có khác chi ở Niết Bàn.
Người
giữ giới hạnh, trí tuệ, chánh Pháp là người không vì mình
cũng không vì người mà làm chuyện ác, không vì cầu con trai,
không vì cầu giàu sang danh vọng bạc tiền mà liên kết với
thiên hạ mưu hại người, đoạt của, không vì cầu phồn
vinh cho mình mà a dua kẻ có quyền tạo ra những phương tiện,
những việc làm bất chánh.
NHẠC
:
Khác
thay duyên thế lợi
Khác
thay đường Niết Bàn.
Tỳ
kheo, đệ tử Phật,
Hãy
hành trì chớ quên.
Mất
ngủ thấy đêm dài,
Mệt
nhoài thấy đường xa.
Kẻ
ngu luân hồi mãi,
Chánh
Pháp biết đâu ngày.
Tâm
lo âu sợ hãi
Sân
hận sẽ bám đầy
Tiêu
diệt mầm khổ ải…
An
tịnh chốn trần ai.
Người
đã giải thoát đã dứt hết thảy buộc ràng, chẳng khác
chi người đi đường đã đến nơi mình muốn đến, chẳng
còn trông ngóng đợi chờ lo sợ khổ đau. Người ngày đêm
tự rèn luyện công phu, tâm không ưa thích tại gia dũng mãnh
chánh niệm,. Ví như con ngỗng trời, khi...
LÝ
CON SÁO :
... ra khỏi ao. Chúng bỏ lại ao hồ sau lưng.
Không
hề nhớ tiếc bâng khuâng
Mông
lung khói biếc mây trời.
Thong
dong tự tại trong đời.
Như
con thuyền vượt sóng gió trùng khơi,
Như
chim trời sải cánh tung bay.
Tịch
tịnh an bình hương hoa bóng cây.
Cõi
vô cùng còn in dấu chân mây.
NHẠC
:
Tài
sản không chất chứa,
Ăn
uống biết liễu tri,
Tự
tại trong hành sử,
“Không,
vô tướng, giải thoát,”
Hướng
chim bay khó tìm.
Như
đất không hiểm hận
Như
hồ không bùn nhơ.
Ai
nhiếp phục các căn,
Không
luân hồi sanh diệt.
Làng
mạc hay núi biếc
Thung
lũng hay triền cao,
La
Hán đến chỗ nào,
Đất
thành ao bát bảo.
Đầy
của báu trân châu.
Cũng
như vậy, tụng đến ngàn câu vô nghĩa, chẳng bằng chỉ một
câu mà hiểu lý nhiệm mầu, nghe xong tâm liền vắng lặng.
Tụng đếm trăm câu vô nghĩa chẳng bằng một Pháp cú liễu
tri. Thắng hàng ngàn quân giặc ở chiến trường cũng sao bằng
tự...
XUÂN
TÌNH :
... thắng... Tiết chết lòng tham dục oán hờn,
Dù
Càn thát bà, thánh thần hay bậc Phạm thiên...
Cũng
sinh diệt triền miên khi đắm sắc mê trần
Uổng
trăm năm trong rừng thiêng nước độc,
Thờ
lửa, thờ gió, thờ sấm sét, ngoại thần.
Chẳng
bằng thân tâm thường an lạc an bình.
Được
kề cận nghe Pháp, cúng dường các bậc chân tu.
NHẠC
:
Tháng
tháng bỏ ngàn vàng,
Tế
tự cả cuộc đời,
Chẳng
bằng trong giây lát,
Cúng
dường bậc tự tu.
Thường
tôn trọng kính lễ,
Bậc
kỳ lão trưởng thượng
Bốn
pháp được tăng trưởng,
Sống
lâu, thường đẹp vui.
Được
người trời kính nể
Dẫu
sống một trăm năm,
Làm
ác, tâm điên đảo
Tốt
hơn sống một ngày,
Trì
giới, tu thiền định.
Dầu
sống một trăm năm,
Lười
nhác, không tinh tấn
Chẳng
thấy Pháp sinh diệt,
Không
gặp Pháp tối thượng,
Không
thấy câu bất tử
Tốt
hơn sống một ngày,
Nhận
ra được Pháp tánh.
Hãy
nghĩ suy cặn kẽ và chớ nên làm những việc nông nỗi xuẩn
ngu tự mình hại lấy mình mà không biết. Hãy gấp rút làm
lành để chế ngự tâm tham ác, nếu đã lỡ làm ác thì chớ
tiếp tục làm...
KHỐC
HOÀNG THIÊN :
I.
... thêm. Chớ đừng thỏa vui với ác,
Mà
hãy nhắc mình nhớ mãi.
Nhân
ác gieo rồi quả khổ chẳng sai,
Ác
lai ác báo càng dày,
Từ
ác nhỏ tới ác lớn mà chẳng sửa ngay,
Nghiệp
ác thành thực hồi nào không hay.
Giết
hại chúng sinh mà vui cười hỉ hạ,
Khi
thọ khổ rồi chỉ biết khóc la.
Chết
xuống địa ngục chỉ có ta với mình,
Đời
đời chẳng được siêu sinh.
Nước
nhểu lâu ngày nước cũng đầy bình,
Ác
nhỏ vô tình cũng phải tránh xa.
II.
Hãy an vui, hãy làm lánh lánh dữ,
Chớ
vô tư khinh điều lành nhỏ.
Kẻ
trí để dành từng bó cỏ khô,
Thành
đụn rơm nuôi sống đàn bò.
Như
người đi buôn mang của cải trong kho,
Từ
thị trấn nầy sang làng mạc xa xôi,
Thiếu
bạn đồng hành có đôi có bạn,
Bởi
đời thường gần gũi bọn ác gian.
Làm
sao thoát khỏi nguy nàn,
Nghiệp
giữa đàng có tránh được đâu.
Hãy
nằm lòng câu phước mỏng nghiệp dày,
Tránh
ác làm lành chớ dãi đãi buông lung.
Ai
cũng sợ dao gậy, ai cũng sợ chết, hãy lấy lòng mình suy
lòng người, chớ giết, chớ bảo giết. Cầu an vui cho mình
cho người, hãy chớ nên nói lời thô ác khiến cho người
phải dùng lời thô ác đánh trả lại mình. Lời thô ác chỉ
đem lại cho người đau đớn khó chịu não phiền còn hơn
dao gậy đâm vào trong xương thịt nữa.
NHẠC
:
Ai
mưu cầu hạnh phúc,
Bằng
cách hại chúng sinh.
Các
loài thích an lành,
Nghiệp
báo ngàn muôb kiếp.
Người
hiền đức trong đời,
Hay
nói lời khiêm tốn,
Tránh
mọi điều thương tổn,
Như
ngựa khôn tránh đòn roi.
Suy
nghiệm từ bản thân mình thôi cũng không dám nghĩ tới giết,
huống chi sai sử bảo ban ra lịnh người giết người. Quy
luật trong trời đất : trồng nhân gì lên quả nấy, Đức
từ phụ dạy chúng sinh rằng, nếu lấy dao gậy hại người
toàn thiện toàn nhân, người không khí giới, người hiền
vô tội, kẻ kia lập tức phải thọ lấy đau...
XUÂN
TÌNH :
... khổ... Trong mười điều nầy :
Tiền
tài đang có cướp bóc tiêu tan,
Thân
thể bại hoại vì bịnh trạng hoành hành,
Tâm
ý đảo điên tinh thần loạn động.
Bị
vu cáo mang án giết người,
Vua
quan bức bách bắt tội, không được mở lời,
Còn
bị người hiền sợ hãi tránh xa,
Không
gặp được người mặt người thân cho hả dạ.
Gia
đình ly tán quyến thuộc khó hiệp hòa,
Giặc
giã nổi lên rung chuyển sơn hà,
Vườn
đất cửa nhà bị thiêu hủy tan hoang.
Cha
mẹ ốm đau không thang không thuốc...
Nghiệp
cũ chưa xong nghiệp mới lại buộc vào,
Sống
trong cảnh đời uất hận đớn đau,
Chết
còn bị đọa vào trong địa ngục muôn đời.
Muốn
tránh nghiệp ác, cần giữ tâm thanh tịnh,
Không
giết hại sinh linh,
Không
làm chuyện ác với người.
Ngẩng
lên biết sợ đất trời,
Ngó
xuống biết hổ thẹn tự thân.
Biết
tự tránh xa những điều khổ nhục,
Nỗ
lực sám hối ngày đêm khắc phục.
Luôn
nhớ luôn ghi tịnh giới chánh tiến,
Thực
hành Minh hạnh túc, tiêu diệt ma binh.
Chẳng
cần làm cho tro đất dính đầy mình,
Nào
tuyệt thực, nào nhắm mắt lặng thinh...
Đói
khát nắng sương mà không dứt được nghi tình,
Thiền
định suốt đời cũng là ảo hóa vô minh.
NHẠC
:
Hân
hoan vui thú gì ?
Khi
trần gian hực lửa!
Tối
tăm mãi vây bủa,
Sao
không tìm ánh dương ?
Gây
đoạn trường khổ não,
Tấm
hình hài đáng thương.
Thân
sinh lão bịnh tử,
Có
gì vĩnh cửu đâu!
Đã
có tụ tất có tan, đã có sinh là có tử. Trái bầu kia xanh
tươi nhưng khi mùa thu đến, (thì) bầu khô rụng. Giống như
thân người khi vô thường gọi đến ta chỉ còn lại đống
xương màu lông hạc nằm bơ vơ trong lòng đất lạnh, tội
phước trần gian có trốn được bao...
LIÊU
GIANG :
... giờ. Sao ta cứ mãi thờ ơ!
Ta
thật nhớ hay là đã quên?
Ngày
ra đi oán trả ơn đền
Sự
sống có được bền lâu ?
Thân
dù trang hoàng lộng lạc đến đâu,
Khi
hư hoại càng khổ càng sầu!
Bi
ai áo não kiếp người...
Nẻo
đi về cát bụi trầm luân.
Ta
lang thang trong vòng luân hồi qua bao kiếp sống, tìm mãi sao
không thấy ai là kẻ xây nên rồi phá bỏ nhưng ngôi...
VỌNG
CỔ :
Câu
5/ ...nhà. Vở tuồng vũ trụ đầy ảo hóa biển dâu thiên
địa phong trần. Thành trụ hoại không xinh xinh diệt diệt.
Sáng đến tối về tử biệt sinh ly. Bất định bất tri bụi
cát mỏi mòn, nhật nguyệt héo hon xuân tàn hoa rũ. Ngu ngơ
mơ hồ không nhớ lời từ phụ, ôm nền củ nhà xiêu tưởng
gác ngọc cung vàng.
Thơ
:
Lúc
trẻ không phạm hạnh,
Phước
đức chẳng năng tu.
Bên
hồ thu ngồi đợi,
Bóng
hạnh phúc xa vời.
Câu
6/ Ngày còn sung mãn kiếm ra tiền của không cứu giúp người
nghèo hèn gian nan khốn khổ, không làm điều lương thiện
giúp đời, (cũng) chẳng lo kinh kệ tu hành. Đến khi về già,
nay ốm mai đau... bịnh hoạn nằm xuống khác nào như cây cung
gãy. Hết than trách cháu con lại buồn rầu thở than mơ về
dĩ vãng. Không như người lúc nào cũng sống trong chánh niệm,
nhận ra kẻ làm nhà liền nói cho y biết: “Cột kèo đòn
tay của ngươi đã gãy hết, xà nhà và nóc cũng đã vỡ tan
nát vụn lâu rồi.
Bao
nhiêu dục ái đều dứt sạch trong lòng,
Thân
có hoàn không, trò đời mộng ảo.
Tự
mình thêu áo Như Lai,
Niết
bàn tịch tịnh ngày ngày an vui.
NHẠC
:
Chúng
ta hãy nhìn cái xe của vua đi, dù được trang hoàng bằng ngọc
ngà châu báu lộng lẫy đến như thế nào rồi cũng có ngày
hư hại. Thân nầy dù có trau tria trăm lụa vạn là gấm bọc
nhung che... cũng không tránh khỏi bệnh hoạn già yếu chết
chóc rã tan. Chỉ trừ Pháp của bậc thiện nhân là không bị
suy già, mà cứ di chuyển từ người lành nầy sang người
lành khác.
Người
biết thương mình hãy đọc cách tự bảo hộ, hãy tự đặt
mình vào chánh Đạo rồi mới nghĩ đến việc giáo hóa người,
như vậy mới có thể tránh điều lỗi lầm xảy ra. Sửa mình
trước, sửa người sau. Khéo tu tập mới đạt được chỗ
nương tựa nhiệm mầu.
Làm
dữ làm lành do ta. Ô nhiễm hay không bởi ta. Tịnh hay không
tịnh cũng ở chính nơi ta. Người biết lo lợi ích cho mình
mới hay thường chuyên tâm vào những điều ích lợi cho tất
cả. Nên nhớ rằng, sự phá giới sẽ làm hại...
DUYÊN
KỲ NGỘ :
... mình. Như loại dây leo
Quấn
chặt thân cây lớn,
Cây
trơn cành tốt héo dần,
Vì
thiếu đi ánh sáng...
Người
phá giới do bởi tối tăm,
Bởi
mê lầm nóng nảy, nghiệp nặng chướng dày,
Xa
rời cây chánh giác.
Việc
ác dễ quen, nhưng chẳng đem lợi lạc cho người.
Việc
lành khó làm, nhưng nếu kiên trì với thành tâm.
Giáo
Pháp Như Lai khi đã nhập tâm,
Quả
ác không sanh mầm tự diệt mầm,
Trong
tỉnh tịch lặng thầm nhân thiện phát sanh.
Không
nên dể duôi, để tâm cảnh buông lung,
Đi
theo thuyết tà, dung túng lòng tham.
Ác
chẳng tránh, lại không ham làm thiện,
Gom
góp của tiền, dối gian lường gạt.
Ăn
ở bội bạc, lấy trước quên sau,
Tạo
nghiệp khổ đau, cõi thế chất chồng.
Đường
trần một bóng, ái biệt ly sinh tử,
Như
lâu đài, xây từ hạt cát,
Sóng
biển đánh tan, thân thác biết về đâu,
Vọng
tưởng mong cầu, cũng chỉ hoài công.
Mất
xác tiêu hồn, như bọt nước trên sông,
Rời
ảo mộng gặp ma binh,
Làm
thân súc sinh muôn kiếp ngàn đời.
NHẠC
:
Sạch
lục dục tham ái,
Khát
vọng bặt cõi đời
Trí
lực Phật vô lượng,
Cám
dỗ người được ư ?
Giải
thoát mọi ràng buộc,
Ái
dục đã không còn
Trí
lực Phật vô lượng,
Tâm
còn vọng được sao ?
Chẳng
ai hơn nổi người đã thần phục dục tình, và không còn
bị thất bại quay đầu trở lại. Cũng như người dứt hết
trói buộc, ái dục khó ai lôi kéo lại con đường si mê lầm
lạc. Huống chi trí Phật mênh mông không dấu tích, lấy gì
đâu mà còn cám dỗ ? Người tu trì thiền định, không luyến
tiếc cảnh sống mệt mỏi ồn ào xuôi ngược cõi thế...
TRƯỜNG
TƯƠNG TƯ :
... gian, thích nơi thanh vắng, tỉnh tịch yên bình.
Được
sinh làm người, căn trí toàn vẹn, là đã khó...
Sống
với hạnh lành còn trắc trở biết bao.
Trao
dồi giới đức,
Năng
gần gũi Phật, Pháp, Tăng,
Lắng
nghe chánh Pháp, chớ lãng xao,
Chuyên
tâm Thiền định xa lìa vọng niệm khổ đau.
Tâm
trong sạch ý thanh cao,
Điều
thiện gắng làm, việc ác nhắc nhở nhau,
Phải
tránh cho xa, chớ nhúng tay vào,
Chánh
Pháp làu làu Đức Phật dạy răn.
Trí
tuệ Chân như, hiểu thấu bốn lẽ nhiệm mầu,
Hành
Bát chánh đạo, biết nhân quả khổ từ đâu.
Diệt
trừ phiền não si mê...,
Phố
chợ xôn xao hay chống u nhã thiền đường,
Cung
kính cúng dường, chư Phật mười phương.
NHẠC
:
Đức
Phật thường giảng dạy
Nhẫn
nhục hạnh tối cao,
Niết
bàn quả tối thượng,
Giới
căn bản thường trì.
Vui
thay Phật đản sinh!
Mừng
thay Pháp thuyết minh!
Lành
thay Tăng hòa hợp!
Quí
thay giới tu hành!
Kính
lễ bậc đáng kính,
Chư
Phật hay môn đồ,
Các
bậc sạch chướng ngại,
Đoạn
ưu khổ tế thô.
Công
đức người kính lễ,
Bậc
vô úy tịch tịnh,
Không
thể nào lượng định,
Thật
vô lượng vô biên.
Sung
sướng thay chúng ta sống không thù oán giữa những người
thù oán. Không tật bịnh giữa những người tật bịnh. Không
tham dục giữa những người tham dục. Và thật sung sướng
thay khi chúng ta sống không bị điều gì chướng ngại, mà
thường sống với niềm hỷ lạc như những vị trời Quang...
PHONG
BA ĐÌNH :
.. Âm. Không còn phiền não,
Không
màng thua thắng nhục vinh.
Thắng
lợi tự chuốc thù sâu.
Thất
bại mong cầu đau khổ!
Lửa
tham dục xiết bao kinh hoàng!
Thiêu
đốt cả Niết bàn. Không còn khổ nào bằng,
Ác
sân hận nặng hoằng, vì xác thân Ngũ uẩn.
Đối
mặt với vô thường...
Không
bịnh không khổ là đem lợi lạc cho thân.
Tiêu
diệt tâm ác, là đạt đến quả vị Niết Bàn.
Ai
đã từng thiền định dưới trăng?
Tịch
tịnh nơi im vắng, Pháp vị đã quen mùi?
Xa
lìa mọi gốc ác, hết hoang mang run sợ hãi hùng!
Gặp
được thánh nhơn rồi! Phước báu gội nhuần.
An
lành nhu thuận trong tâm linh.
Thế
nhân chung hưởng cảnh giới yên bình.
Chẳng
còn ghét, chẳng dám khinh.
Dẫu,
kẻ ngu khờ... hay, đứa hãm hại mình...
Người
hiền trí, đa văn hạnh phúc vô cùng.
Tâm
như mở hội khắp cùng chư thiên...
Hiện
tiền tuệ nhân, chung ý chung lòng.
NHẠC
:
Nên
gần bậc trí hiền.
Bậc
trì giới tinh tấn,
Bậc
hiền nhân túc trí,
Bậc
đạo hạnh thánh tăng,
Bậc
thiện nhân, túc trí.
Thân
cận sinh điều quí,
Như
trăng đi theo sao,
Ánh
sáng tràn ngập lối,
Chánh
pháp luôn gội nhuần.
Làm
những việc không nên làm, nhác tu những điều cần tu, bỏ
việc lành mà chạy theo dục lạc. Kết giao với những người
không nên kết giao. Làm như vậy là tự mình tìm cái khổ,
tự mình gây nghiệp báo cho mình. Con người khổ vì không
gần được người mình yêu, khổ vì người ta không yêu mình,
lại còn khổ hơn khi người ta quá yêu mình đến nỗi muốn
biến mình thành sở hữu. Càng khổ hơn khi không ưa nhau mà
phải chung chiếu chung...
TỨ
ĐẠI OÁN :
… chăn. Ôi! Nghiệt ngã đớn đau!
Ghét
hờn nhau mà vẫn phải cận kề,
Lắm
khi ta muốn đi mà người lại muốn về.
Mặt
ủ mày ê, tâm sự não nề,
Chung
thủy nguyện thề, thành hận oán thiên thu.
Người
mê đắm với tình ái yêu đương khi thỏa mãn rồi, thân xác
rã rời tâm trí buông lung chán chường mệt mỏi. Thương nhớ
đợi chờ, vui buồn hồi hộp, nóng nảy âu lo ghen hờn ích
kỷ, mỗi khi xa vắng người mình trót trao mơ gởi mộng ban...
VỌNG
CỔ :
Câu
1/ … đầu. Ngày tháng trôi đi như nước chảy qua cầu. Xuân
chưa kịp tàn hạ thay màu phượng đỏ, dấu tình buồn cỏ
úa mưa thu. Đông chợt đến nơi cơn bão tuyết vụt vù. Gió
chuyển mùa thương mây mù giăng kín lối. Sống ly liệt ngậm
ngùi một chiếc đò trôi, sóng dập gió dồi tấm thân bách
chiết.
THƠ
:
Bao
nhiêu tình là bấy nhiêu tội phước.
Từ
hỷ ái sinh tâm mong ước lụy phiền.
Tham
ái tham dục tâm trí không yên,
Tham
nợ mơ duyên luân hồi vạn kiếp.
Câu
2/ Xa lìa lạc dục người cố công tu hành chuyển nghiệp,
chẳng sợ chẳng lo không còn trăn trở ưu phiền. Tâm an lạc
hồn nhiên trong biển hạnh rừng thiền. Người đã rõ lý
chơn thường cõi người hiền rộng mở. Khách ly hương lâu
ngày được trở về quê. Bờ giác tới rồi, bến mê chìm
khuất. Viên ngọc trong chéo áo tưởng rằng đã mất, khách
vui mừng tâm Phật vẫn như xưa.
Nói
:
Khách
ly hương lâu ngày, từ phương xa trở về an ổn, được bà
con thân hữu đón mừng như thế nào, thì người tạo phước
nghiệp cũng vậy, khi từ cõi đời nầy sang cõi đời khác,
phước nghiệp của họ là kẻ thân hữu đón mừng.
Cũng
như thế người xa bỏ lòng giận dữ, trừ tuyệt tính kiêu
căng, giải thoát mọi ràng buộc, không chấp trước danh sắc
sự khổ sẽ chẳng còn theo đuổi được.
NHẠC
:
Hiền
sĩ không sát hại
Điều
phục thân mạng hoài
Đạt
cảnh giới bất tử,
Giải
thoát hết bi ai.
Từ
bi thắng sân hận,
Hiền
thiện thắng hung tàn,
Bố
thí chẳng xan tham,
Chân
thật thắng hư ngụy.
Hãy
nói lời chân thật,
Bố
thí chẳng tham luyến,
Làm
được những điều trên,
Đạt
cảnh giới thiên chơn.
Ngày
đêm năng tu tập,
Chuyên
tâm hướng Niết bàn,
Thời
thời thường tỉnh giác,
Nghiệp
chướng ắt tiêu tan.
Nói:
Hôm
nay, hôm qua hay ngày mai... chuyện đời bao giờ cũng thế, làm
thinh bị người nghi, nói nhiều bị người ghét, nói ít bị
người chê... Làm người không bị chê là điều khó có ở
thế gian, làm người được khen hết thảy, trong quá khứ
chưa từng có, hiện tại tìm chưa ra, và vị lại chắc cũng
không dễ gì thấy được. Thế nên cứ ban...
PHÚ
LỤC :
...
mai. Mỗi buổi sáng thức dậy,
Tự
biết sám hối những ác nghiệp.
Giới
hạnh thanh tịnh, trí tuệ hiển minh.
Nhưng
người đó, đáng được tán dương.
Từ
trời người đến pháp giới chư thiên.
Giữ
thân đừng nóng giận, sân si.
Giữ
lời, giữ ý, luôn từ bi.
Luôn
làm lành nghĩ tốt cho tha nhân.
Điều
phục lời minh chánh toàn chân.
Tâm
tinh thuần, ý trong sạch cân phân.
Đêm
ngày chuyên cần chẳng lãng xao.
Bỏ
thân nầy còn hưởng phước báu đời sau.
NHẠC
:
Bất
sanh bất diệt,
Là
cái bản tâm.
Đất
nước gió lửa,
Chỗ
cần trú tạm.
Vì
vướng lầm nầy,
Một
mai nhà lửa,
Chẻ
cửa châm ngòi,
Tự
mình đốt lửa.
Về
vui nơi cũ,
Hãy
tìm trở lui.
Khi
bạn mới sinh,
Nhớ
lại chính mình,
Với
tâm thanh tịnh,
Như
mới lọt lòng.
Chơn
tánh vốn không,
Là
một vị Phật .
Người
tạo nghiệp ác,
Chìm
nổi trong đời,
Tự
mình tìm huyễn ảo.
Khi
đời là giấc chiêm bao
Người
đến đặt vòng hoa chia buồn đám tang hàng xóm, có bao giờ
tượng tượng là sẽ tới đám của mình? Để nhận ra thân
sinh khi ra đời chịu nắng đội mưa chan dần dần lớn lên
ngày ngày già cỗi. Như chiếc lá khô chực chờ ngọn đông
phong vô tình kéo đến. Tử thần hiện rõ hình, nghiệp chướng
theo như bóng. Lữ hành ngày một héo...
PHỤNG
HOÀNG :
... hon. Chuyến đi cuối đời không ai đưa ai đón.
Sức
hầu tàn hơi dường đã mõn.
Ân
oán tình thù ai còn đeo đẳng theo ai.
Nến
lụn tàn dầu cạn hôm mai.
Không
tự lo tạo dựng cho mình...
Nương
Phật, Pháp, Tăng chuyên cần tinh tấn,
Gội
sạch não phiền, vướng bận trần duyên.
Nhờ
ân đức chư thiên, ngày đêm dẫn lối đưa đường.
Bố
thí trì giới tịnh tâm cúng dường.
Như
người thợ vàng gột trừ bụi quặng.
Sao
cho thoi vàng óng ánh tinh quang.
Tụng
tập siêng năng kinh điển nhà Phật,
Quét
sạch vết nhơ đang bám thân người.
Trừ
diệt vô minh che lấp bao đời.
Rời
cõi ta bà, với xác thân già,
Kẻ
lữ hành mệt mỏi đường xa.
Sống
ham mê dục lạc vật chất xa hoa,
Một
mai thác rồi... hồn xiêu phách lạc cung ma.
Như
sét do sắt sinh ra rồi trở lại ăn lấy sắt. Ác nghiệp người
gây trở lại dẫn người qua cõi súc sinh. Cắt ái ly gia đoạn
dứt dục tình. Trừ hết vô minh chứng Niết bàn thanh tịnh.
Sống khiêm tốn trong sạch dồi mài giới đức, tâm thẳng
ngay thương hết thảy… muôn ...
VỌNG
CỔ :
Câu
4/ ... loài. Đức độ càng cao tuổi thọ càng dài. Còn ai ham
nghiệp sát sinh tham tiền trộm cắp, cõi thế bị tù đày
dùi dập khổ thân. Say đắm rượu chè dối trá tà dâm, hiện
tiền gian nan nhục nhằn thảm não. Người ngu si chọn vào
cửa tử. Chết dữ chốn dương gian đền nghiệp ác cõi âm
hồn.
THƠ
:
Người
lành dầu ở xa,
Sáng
tỏ như núi tuyết
Kẻ
ác dẫu ở gần,
Như
tên bắn đêm đen.
Câu
2/ Hãy siêng lo tu học tự mình tìm cách bảo vệ thân tâm,
nhắc nhở mình xa rời ác đạo, dạ thảo lòng ngay ngẩng
mặt với muôn loài… Như giọt nước cành sen tươi mãi thơm
hoài. Sống giữa trần ai hành phục tâm ái dục, sầu khổ
đâu còn day dứt cũng biến tan đi. Lời Phật bao đời chẳng
phải ngại nghi, chánh Pháp rạng ngời người trời tin tưởng.
Không lo sợ tai ương căn lành tăng trưởng, hạnh phúc đời
nầy còn an hưởng mọi đời sau.
THƠ
:
Thấy
lỗi mình thì dễ,
Lỗi
người khó trăm bề.
Soi
lỗi người tìm thóc.
Dấu
bặt lỗi của mình,
Mù
con mắt quang minh.
Như
kẻ in bạc lậu,
Chẳng
giấu giếm được lâu,
Nhận
lãnh mọi phiền não.
Thọ
quả báo hiện tiền,
Không
gần được người hiền,
Không
gần được người trí.
Chẳng
gặp pháp hành trì,
Mang
tâm sân, bi, hận,
Cho
đến phút ly trần.
Nói
:
Người
phụng thờ chánh Pháp không xử sự lỗ mãng. Người phụng
thờ chánh Pháp thường thấy rõ chánh tà. Sống đúng pháp
mới gọi là an trụ pháp. Bởi chẳng phải cậy nhiều lời
mới cho là người có trí, tuy ít học mà do nhờ lòng chân
thực, an tịnh, không cừu oán, chẳng sợ lo, không buông lung,
chuyên tâm hộ trì Pháp, đó mới thật là người có trí.
Cũng như vậy, nếu chỉ vì tuổi tác cao mà xưng trưởng lão,
thì đó chỉ là xưng... suông…
CỔ
BẢN :
... thôi. Không thể thuyết phục người được.
Ngũ
trược phải dứt trừ xong,
Giữ
trọn các pháp hành,
Tiết
chế điều phục thân tâm,
Đầy
đủ kiến giải chân thật.
Các
cấu nhơ không còn,
Trí
tuệ, kinh sử làu thông,
Gọi
trưởng lão mới xứng danh.
Còn
tật đố hư ngụy,
Hám
lợi tham danh,
Tỏ
ra lưu loát biện tài,
Dù
bên ngoài tướng mạo đoan trang,
Cũng
chẳng được xem lương thiện.
Phải
diệt ngu si tận mầm,
Mới
đúng là người trí người lành.
Kẻ
vọng ngữ phá giới khoe khoang,
Dù
tóc râu cạo sạch,
Lòng
chất chứa đầy tham dục,
Mang
bát khất thực hằng ngày,
Chỉ
thực hiện nghi thức lấy lệ...
Dáng
vẻ sa môn bên ngoài,
Nhưng
thật ra chẳng phải vậy,
Chẳng
biết thẹn xưng mình Tỳ kheo.
Người
tìm nơi vắng vẽ tu hành
Bỏ
dữ làm lành mới thật Sa môn.
Những
kẻ ưa thích nghiệp sát sanh,
Tự
vỗ ngực xưng danh.
Ngồi
thiền một mình giữa rừng xanh,
Buông
lung không giữ giới luật.
Ấn
Tam muội chẳng ai chứng cho,
Khiến
người nghe vội tin lầm,
Kẻ
giả mạo đó là Sa môn.
NHẠC
:
Họa
phúc không có cửa,
Chỉ
người tự rước vào.
Làm
lành thường gặp may,
Làm
ác thường xui xẻo.
Quả
báo của thiện ác,
Như
bóng không rời hình,
Người
chưa thấy coi khinh,
Kẻ
gạo rồi thức tỉnh.
Làm
lành gặp điều lành,
Làm
ác gặp điều dữ,
Nếu
chưa thấy quả báo,
Là
bởi chưa tới thôi.
Nhà
tích mọi điều lành,
Sẽ
được cảnh yên vui,
Nhà
tạo nhiều nghiệp ác,
Các
tai họa đến luôn.
Một
ngày làm việc thiện,
Phước
lộc tuy chưa đến,
Nhưng
họa khắc tự xa.
Một
giờ tâm nghĩ ác,
Họa
tuy chưa thấy rõ,
Phước
đã tự xa lìa.
Người
hay làm việc lành,
Như
cây cỏ mùa xuân,
Không
thấy nó lớn nhanh,
Nhưng
ngày càng xanh tốt.
Kẻ
chuyên làm việc ác,
Như
phiến đá mài dao,
Tuy
không thấy đá mòn,
Mà
mỗi ngày một khuyết...
Không
dạy mà tốt,
Chẳng
phải thánh sao?
Dạy
rồi mới tốt,
Chẳng
phải hiền sao?
Dạy
vẫn không tốt,
Ồ
! Chẳng phải ngu sao?
NÓI
THƠ VÂN TIÊN :
Gương trong sáng để soi hình,
Việc
xưa dùng hiểu lý tình việc nay.
Anh
hùng hào kiệt xưa rày,
Nhưng
điều ân nghĩa, làm ngay không từ.
Chưa
học đã biết bậc cao,
Học
rồi mới biết đứng vào bậc trung.
Thương
người khôn bởi khốn cùng,
Thương
người nguy khốn cũng không tỉnh người.
Học
xong để hiểu việc đời,
Thay
trời hành đạo giúp người sống vui.
Nhật
dạ thường tư kỷ quá
Nhân
đàm mạc luận tha phi.
Ngày
đêm năng xét lỗi mình,
Ngồi
không chớ phẩm chớ bình người ...
NAM
XUÂN :
... ta. Nên nhớ những gì, mình không muốn xảy ra.
Chớ
đem rác đổ ở nhà ai.
Thiên
hạ cũng chẳng khác mảy may.
Nhận
việc chi, cũng phải làm hết lòng,
Lời
nói sáng trong ngay thật ân cần.
Áo
quần nên chỉnh tề,
Đi
đứng cần khoan thai.
Đoan
trang khí khái, hành xử tốt đẹp với đời.
Sáng
tỏ công minh tướng cách rạng ngời.
Tâm
ý phải song đôi.
Thấy
người thiện tâm năng làm điều lành,
Mừng
như mình phước hạnh làm ra.
Không
ngăn được người theo ác đạo,
Buồn
rầu như lỗi ở nơi ta.
NHẠC
:
Chim
gặp nguy chim mổ,
Thú
bị nhốt thú cắn,
Ngựa
giận ngựa hung hăng,
Người
cùng quẩn người dối.
Từ
xa xăm nguồn cội,
Khốn
đốn bao nhiêu người,
Vì
xô đẩy kẻ dưới,
Đi
tới bước ... đường cùng.
Người
do quyền thế thân nhau, đến khi thất cơ lỡ vận thế tiêu
tan quyền đã mãn, họ giấu mặt quay lưng quên tình làng nghĩa
xóm, phụ phàng nhau như chưa từng có nhau một thuở... thâm…
VỌNG
CỔ :
Câu
5/ ... tình. Trời đang nắng dịu mưa êm bỗng đâu phong ba
bão nổi thình lình. Thân thiết nhau vì tình, kết giao vì hương
sắc, lúc thời khắc yên bình tình thắm duyên ưa. Khi của
hết tình vơi hương phai sắc úa. Gió chuyển mùa tan tác cánh
phù vân.
Thân
giờ đâu gọi là thân,
Đổi
duyên thay nghiệp, đổi ân thành thù.
THƠ
:
Phải
trái, rụng theo hoa buổi sớm,
Lợi
danh, lạnh với trận mưa đêm.
Mưa
tạnh hoa tàn non im vắng,
Chim
kêu một tiếng báo xuân tàn.
(Trần
Nhân Tông - NH dịch)
Câu
6/ Thà một mình hơn người ngu kết bạn, thà một mình hơn
kẻ ác cầu thân. Nương giáo Pháp hành động cân phân, đừng
vì huyễn ảo hư danh trao thân lầm ngạ quỉ. Dốc sức bền
lòng trao dồi ý chí, chớ để tâm loạn ý cuồng theo đuổi
sắc hương. Theo hoa đốm giữa hư không giả tướng, mộng
vỡ tang thương ôm hận oán đoạn trường.
Sa
chân trái bước lỡ đường,
Lầm
phương lạc lối khó tường ngụy chơn.
Làm
ác suốt kiếp u hờn,
Làm
lành hưởng phước thiên nhơn đời đời.
KỆ
:
Đệ
tử Phật luôn tỉnh giác,
Bất
luận ngày hay đêm:
Thường
tưởng niệm Phật đà,
Thường
tưởng niệm chánh Pháp,
Thường
tưởng niệm Tăng già,
Thường
tưởng niệm sắc thân.
Ý
vui nguồn tinh tấn,
Tâm
chuyên cần Thiền định.
Tánh
không, ấy chơn linh.
NHẠC
:
Húi
tóc mà vô tuệ,
Mặc
áo cỏ làm chi?
Trong
không lìa cấu uế
Ngoài
xả bỏ ích gì?
Diệt
hết dâm nộ si,
Kiêu
mạn cùng ác kiến,
Như
rắn lột bỏ da.
Cõi
Phật đà vững tiến,
Đường
tu luôn tinh luyện,
Miệng
không nói lời thô
Nguyện
tế tam đồ khổ.
Lìa
xa cõi nhân gian
Mọi
ái nhiễm đoạn rồi
Không
rơi lại nước trời,
Không
vướng trong các cõi... trần.
Lưỡi
vướng vị ngon tai vướng tiếng,
Mắt
theo hình sắc mũi theo hương.
Bôn
ba làm khách phong trần mãi…
Ngày
hết quê xa, vạn lý trường chinh, quan hà muôn dặm... thử
hỏi ai còn biết đâu...
SONG
CƯỚC :
... tìm. Về cố quận, lạc loài một cánh chim côi!
Trôi
nổi bềnh bồng, cánh gió mênh mông,
Tai
nghe cũng như không, mắt thấy vẫn như mù.
Danh
lợi oán thù, thương ghét nhục vinh,
Chìm
nổi linh đinh, trong biển sóng muôn trùng.
Lũng
sâu hang thẩm mịt mùng, thảm não kiếp phù sinh!
Luân
hồi vay trả, oan khuất nghi tình.
KỆ
:
Khi
mê thấy không, sắc,
Khi
ngộ hết sắc, không.
Sắc
không và mê ngộ,
Xưa
nay một lẽ đồng.
Mê
do khởi tâm vọng,
Ngộ
tâm chẳng cầu mong.
Mê
oán hận chất chồng,
Ngộ
thấu lý viên thông.
Không
trách không phiền cũng không đổ tội cho ai, chỉ thấy lỗi
ấy do mình gây nên ngày ngày tự thân sám hối. Bởi có khi
thiếu phước duyên mà người ta hết dạ thương...
LIÊU
GIANG :
... mình, mà mình chẳng lưu tâm,
Lại
quyết lòng kết bạn trăm năm.
Với
kẻ oán nặng tâm thù,
Nghiệp
chướng âm thàm từ vô thỉ vô chung.
Tối
sáng mê mờ nhật nguyệt mông lung,
Khách
trần ly nhớ tiếc quan hoài,
Đợi
trông tấc dạ mỏi mòn.
Đường
trở lại quê nhà càng lúc lại càng xa!
Cõi
người trời bao la mà không thấy chốn để tìm về.
Nửa
tỉnh, nửa say, chén buồn nhân thế,
Diệt
mầm đau khổ, cố gắng đoạn lìa mọi tham ái si mê.
Nói:
Hãy nhìn với một cái nhìn vô dục, vô tư, vào cuộc đời
bạn, bạn đã làm gì với nó, và bạn đã được cái gì
từ cuộc đời nầy? Nhưng nhớ đừng có tự đánh lừa mình
nghe! Vì tâm trí thường vẫn có thói quen ấy. Nó nói : Hãy
xem ta đã đạt được bao nhiêu điều! Bao nhiêu số dư trong
ngân hàng, bao nhiêu người đã quen biết ta, kính nể, tôn
trọng ta! Ta có một địa vị khá cao đó chớ, ta có quyền
uy về chính trị... còn thứ gì khác ta có thể mơ tới ? Cuộc
đời đã mang lại cho ta tất cả những gì mà con người có
thể ước mơ đạt đến. Nhưng tiền hay quyền uy hay thế
lực không là gì cả, vì cái chết vẫn sờ sờ ra đó và
cái chết sẽ tới... và rồi tất cả những lâu đài to lớn,
tài sản, thế lực, địa vị, sự khả kính, sẽ có, sẽ
hiện diện và cũng sẽ khởi sự sụp đổ như thể chúng
đã được xếp bằng những con bài. Chỉ một cú đấm của
tử thần là tất cả mọi sự tan thành mây khói. Trừ phi
bạn có được một cái gì đó vượt hẳn tầm mắt của
thần chết mà bạn có thể đem theo. Thì hãy chớ quên, bạn
không có gì ráo trọi! Bạn ra đi với hai bàn tay trắng! Khi
bạn chưa có một cái gì bất tử, thì bạn vẫn là một người
ngu. Phật gọi người trí là người đã đạt được một
vài kho báu thực sự, đó là Thiền định, là đức bi mẫn,
là ánh sáng giác ngộ!
NHẠC
:
Như
hà sử lưu
Vãng
nhi bất phản
Nhân
mệnh như thị
Thệ
giả bất hoàn.
Như
nước sông chảy mau,
Theo
dòng trôi đi mãi,
Mạng
người cũng như vậy,
Qua
rồi không trở lại.
Già
yếu hay trẻ trung,
Mạnh
khỏe cũng tử vong,
Biết
thế gian hư vọng,
Đưa
tâm về chơn không.
Tỉnh
mộng thấy vô thường,
Sắc
– không, không sắc tướng,
Tâm
phiền não chẳng vương,
Niết
bàn giải thoát hương.
Tâm
bình thường là Đạo!
Tâm
bình thường là Đạo!
Niết
bàn giải thoát hương.
Thương
nhau thương đạo thương đời,
Giúp
nhau an lạc bằng lời thiện lương.
Mây
tan trăng rọi chung đường,
Phật
tâm hiển hiện mười phương tỏ ngời.
Vẫn
là đạo…, vẫn là đời…,
Đạo
trong, đời đẹp trời người an vui./.
16/02/2001