Hầu
hết những người Tây Tạng nghèo khi nó đến những
tiêu chuẩn của tri thức. Nói chuyện từ quan điểm tôn
giáo, có trong xã hội sáu triệu người Tây Tạng chúng ta
với mức độ kinh ngạc của sự chân thành tin tưởng trong
đạo Phật. Phật giáo sâu sắc, uyên bác và thâm thúy
và đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và
vì thế đã tiến triển và đơm hoa kết trái. Như một
kết quả, hôm nay cũng thế, Mãnh đất Tuyết Tây Tạng hầu
như là nơi duy nhất trên phạm vi thế giới mà toàn bộ giáo
huấn của Tiểu thừa, Đại thừa và Mật thừa của đạo
Phật có thể được bảo tồn một cách đầy đủ, và nơi
mà trong thế giới này truyền thống tôn giáo của Đại học
vĩ đại Nalanda có thể hoàn toàn được giữ gìn, bảo vệ
và truyền bá mà không có luồng khí ô uế. Cụ thể là trong
hình thức bảo tồn, bảo vệ và truyền bá giáo huấn và
thực hành Phật giáo trong một thái độ thuần nhất, Tây
Tạng có một chương trình giảng huấn và truyền thống vững
vàng nhất. Đem toàn bộ xã hội Tây Tạng, Đất Tuyết
Tây Tạng có, qua bao thế hệ hàng thiên niên kỷ, là một
chủng tộc của những người duy trì đạo Phật bằng
sự bảo tồn, bảo vệ, và truyền bá. Mặc dù thế,
giữa quần chúng công cộng, rõ ràng rằng kiến thức Phật
giáo cực kỳ nghèo nàn.
Trong
hình thức của những hoạt động tôn giáo trong toàn bộ thế
giới tu viện ở Tây Tạng, sự quan tâm chính không nên để
cho sức mạnh của những con số tăng ni trong ấy; điều
gì thích đáng hơn là đấy, nó là cực kỳ quan trọng để
bảo đảm những phẩm chất hoàn hảo của huấn luyện và
kỷ luật trong họ. Mặc khác, nếu những tiêu chuẩn
của học tập và huấn luyện nghèo nàn cũng như tình trạng
kỷ luật không có gì để nói, những con số đông đảo tăng
ni sẽ cũng chỉ có nghĩa là con số đông đảo của những
nam nữ tu sĩ như thế, điều ấy không hổ trợ gì. Phẩm
chất hoàn hảo là cực kỳ quan trọng.
Thỉnh
thoảng tôi thấy trong cộng đồng Tây Tạng những tác động
lớn dường như là làm lớn những con số của tăng ni.
Tôi không thấy điều này như quan trọng đặc biệt.
Nói thẳng thắn ra rằng, chúng ta chắc chắn phát khởi những
chống đối với sự hiện hữu hiểm họa người Tây Tạng
trở thành một cộng đồng thiểu số trên chính mãnh đất
của chúng ta. Hiểm họa này là thực sự. Chúng
ta cũng quan tâm đến sự ủng hộ quốc tế trên điều này.
Trong một thời điểm của sự thay đổi lớn lao như thế,
khi dân số Tây Tạng ít ỏi một cách nguy hiểm, tự chúng
ta dường như góp phần xa hơn để hạ thấp con số ấy bằng
việc tăng gia số lượng của nam nữ tu sĩ đến điểm là
có quá nhiều tu sĩ. Vì thế, nếu mặc dù sự kiện là
dân số Tây Tạng đã quá ít rồi, số lượng tu sĩ nam nữ
được tăng thêm nữa, kết quả chắc chắn là sự giảm thiểu
dân số của chúng ta càng tệ hại hơn.
Chúng
ta cũng cần nghĩ đến trường hợp những nơi như Ladakh.
Nó là kết quả thất bại từ một tầm nhìn cực kỳ thiển
cận, đấy là có một cảm giác rằng toàn thể tu viện trong
và ngoài Tây Tạng quá chú ý đến một sự cấp thiết
gia tăng số lượng của nam nữ tu sĩ, với dường như thiếu
tập trung trên sự đào luyện và kỷ cương của tu sĩ.
Vì
thế, ngoại trừ chúng ta suy nghĩ bằng sự lưu tâm đến tất
cả mọi khía cạnh của trạng huống hôm nay, điều này dứt
khoát không phải là thời đại của một tiến trình cho chúng
ta. Chúng ta tất cả nên nghĩ trên căn bản có cái nhìn
mọi phương hướng phía sau và trước, từ trái sang phải.
Một cách chắc chắn không phải là thời điểm mà chúng ta
có thể quyết định đơn giản duy chỉ trên căn bản mà chúng
ta thực sự thấy trước chúng ta. Trong bất cứ trường
hợp nào, nó cực kỳ quan trọng nắm giữ thủ hộ phẩm chất
của rèn luyện và kỷ cương như quan trọng hơn là số lượng
của tu sĩ nam nữ.
Như
tôi vừa nói, khi thuyết giảng về Cuộc Sống của Con Đường
Bố Tát, thông thuộc Kinh điển và Mật điển không thôi thì
sẽ không có tác dụng. Nghi thức đánh trống, vỗ chập
chõa, và biểu diễn múa “cham” xem như là biểu lộ sự
thực hành tôn giáo, nhưng vẫn tiếp tục không thể tiếp
nhận Ba Ngôi Tôn Quý (Phật, Pháp, và Tăng) trong thực tế
sẽ đặt chúng ta vào sự nguy hiểm của sự biểu diễn tự
gia hộ. Chúng phải rất thận trọng vể nó. Đạo
Phật không khai mở đơn thuần bằng sự đánh trống và vỗ
chập chõa, những nghi thức như thế không thể làm tăng giá
trị của sự thành tâm hay cúng dường. Mặt khác, có
một sự nguy hiểm là nó trở thành một hệ thống của những
khái niệm mà không có nền tảng.
Vì
thể, thật cực kỳ quan trọng để cho mỗi người không đánh
mất gốc rể của mình. Tronh cộng đồng Tây Tạng có
thể thấy nhiều thí dụ khắp mọi nơi về những người
đánh mất gốc rễ và chỉ liên hệ đến những cành lá.
Để tổng kết, truyền thống cao quý của việc học hỏi
giáo nghĩa Phật giáo Tây Tạng hiện hữu trong thời kỳ của
các bậc Tổ sư chúng ta nên được duy trì chính yếu
bởi những tu viện của chúng ta. Trên căn bản ấy, tu
sĩ nam nữ trong tu viện nên bảo đảm phẩm chất của
học tập và rèn luyện cũng như kỷ cương và bằng cách ấy
mới có thể duy trì niềm tin trong cả giảng dạy và thực
hành. Mỗi người cần làm những tác động ảnh hưởng
để mang tiến trình trong công cộng phổ thông vào những hình
thức của kiến thức hiện đại, và trên căn bản đấy,
cho phép chúng ta đạt được sự thông hiểu thâm sâu đạo
Phật, và bằng cách ấy tìm sự thành tâm dâng hiến.
Đây là một trong những điểm quan trọng mà chúng tôi thường
kêu gọi.
Trải
qua nhiều thập niên ở Hoa Lục, đặc biệt trong thời gian
Cách Mạng Văn Hóa, khi ”bốn thứ cũ” bị tiêu hủy, có
rất nhiều sự ngược đãi, với sự hoàn toàn đi ngược
lại truyền thống tôn giáo và văn hóa. Nhưng tự nhiên
con người là cần thiết một cội nguồn của niềm tin và
hy vọng, và, như một kết quả, con số của những tín hữu
Ki Tô Giáo đang chứng kiến một sự gia tăng. Con số
những người thực hành Phật Giáo cũng gia tăng như thế.
Đặc biệt, trong thời gian gần đây, nhiều người đang chuyển
sang chú ý đến Phật Giáo Tây Tạng. Trải qua hai thập
niên vừa rồi, có nhiều người Trung Hoa đã chú tâm đến
Phật Giáo Tây Tạng và tiếp nhận sự giáo huấn từ những
Lama, Geshe Tây Tạng,v.v…Ngày nay, con số này đang càng
gia tăng hơn nữa.
Lấy
trường hợp được thiết lập bởi Khen Rinpoche Jigme
Phuntsog. Không chỉ có những nơi có số lượng lớn
người thiểu số đệ tử Trung Hoa ở đấy, nhưng cũng có
một truyền trao đua nở. Nhưng thật đau lòng không thể
tưởng tượng có một sự lụi tàn gần đây và một cách
căn bản là ngay chính sự viên tịch của ngài. Điều
này là một đau buồn vô hạn mênh mông. Nhưng, vẫn tiếp
tục, không chỉ có rất nhiều người thiểu số Trung Hoa đang
hứng thú và quy hướng Phật Giáo Tây Tạng, mà họ cũng nhận
sự hướng dẫn giáo huấn từ những Lama, Geshe, v.v…Đây
là những sự phát triển tích cực cao độ và chúng tôi thật
là cảm kích họ.
Những
Lama và Geshe của Tây Tạng, và những bậc thầy, giảng sư
khác, của Phật Giáo phải canh cánh trọn bên lòng rằng trong
thời điểm quyết định rất quan trọng này được phát sinh
trong tâm là nó sẽ một lỗi lầm nghiêm trọng để hoằng
truyền hay giảng dạy Phật Giáo vì mục đích tiền tài hay
lợi ích vật chất hay cho một cuộc sống phú quý. Không
chỉ thế, khi nhìn từ quan điểm của nghiệp quả của công
đức và tội lỗi, điều này sẽ không gì khác hơn là sự
thương mãi tôn giáo. Hành giả tôn giáo sẽ không hành
động như thế. Trong bất cứ trường hợp nào, những
cá nhân quan tâm từ mọi phía cần phải thể nghiệm thận
trọng.
Có
thể rằng thỉnh thoảng những Lama hay những bậc thầy của
tôn giáo sẽ nhận thấy một cảm giác mình là quan trọng
và phát triển một sự tự mãn vị ngã trên căn bản của
tín ngưỡng rất mạnh mẻ và hy vọng thỏa mãn ngơi nghĩ
trên chúng bởi những người tin tưởng khi họ cúng dường
và bày tỏ sự tôn kính. Những sự lớn dậy như thế
không tốt chút nào. Như Drom Toenpa đã từng nói:
Ngay cả nếu một ai đấy được ở trong một sự quý
trọng cao nhất bởi mọi người / tốt hơn nên tự giữ mình
trong sự khiêm tốn dịu dàng. Chúng ta không nên bao giờ
quên điều này. Trong trường hợp của chính tôi cũng
vậy, tôi luôn luôn gìn giữ điều này trong tâm. Bất
cứ khi nào người ta biểu lộ sự tôn sùng vô cùng đến
tôi bằng tuyên xưng tôi như Đấng Thánh Thiện (His Holiness),
tôi luôn luôn nhún mình bằng cách nhắc lại một cách nghiêm
túc như thế này: Bất cứ khi nào và bất cứ ai tôi đi đến
cho bất cứ mục đích nào/ bằng sự tự giữ mình khiêm hạ
hết mình/ xin cho tôi thủ hộ ôm ấp những người khác, trong
tất cả sự chân thành/ đến trình độ cao nhất. Tôi
làm như thế này trong tất cả mọi lúc mà không có bất cứ
nổ lực ngơi nghĩ nào. Các vị cũng nên suy nghĩ và hành
động giống như thế.
Nói
với quý vị về những một khía cạnh đáng buồn hôm nay,
mới gần đây, trong nhiều xứ sở như Đài Loan, Hoa Kỳ, Âu
Châu, Nga, và Mông Cổ, có những trường hợp của những Lama
Tây Tạng giả mạo và những đạo sư tôn giáo làm những
việc phi tôn giáo. Ở China cũng vậy, báo cáo đang nêu
lên về những đạo sư Tây Tạng giả đến từ Tây Tạng.
Tất cả những thứ này là những diễn biến cực kỳ đau
buồn.
Những
gì bảo chứng là những đạo sư tôn giáo với khả năng thiện
xảo duy trì trong sự biểu hiện thuần thiện trong khi ngoài
đấy là những đạo sư giả mạo những kẻ không có chút
hổ thẹn, và tràn đầy lòng tham và diễn thuyết sai lạc
trần trụi, mang mặt nạ tôn giáo một cách càn rở vô vàn,
đem đến những hành động phi tôn giáo và theo cách ấy mang
tai tiếng đến Phật Giáo và tín ngưỡng. Trong quan điểm
này, mọi người nên thể nghiệm quan tâm cực điểm đạt
đến quyết tâm để phục vụ cho một mục tiêu. Quan
trọng một cách đặc biệt là những đạo sư tôn giáo thiện
xảo nên đảm đương trách nhiệm phụng sự tôn giáo và nhân
loại.
Bring
quality back into Buddhist pursuits
His
Holiness the Dalai Lama
http://dalailama.com/page.69.htm
Tuệ
Uyển chuyển ngữ
10-17-2008
07:11:34